Nhà cao cửa rộng he...he...
Blog
13/04/2009 21:12
Nguyễn Bắc Sơn, Linh Phương, Vũ Trọng Quang là 3 ông lính "ngụy" thứ thiệt, tức trước 1975, Mỹ Thiệu có phát súng cho các ông đi săn Việt cộng. Không biết trong mấy năm lính các ông bắn biếc thế nào, chỉ thấy trong những bài thơ "chiến đấu" của mấy ông toàn phá phách, rượu chè, gái gú, hoang mang, chưởi thề, xin xí điều (xin hòa), bắn chỉ thiên... Chẳng có bài nào "rực lửa căm thù" hay "đường ra trận mùa này đẹp lắm"... chắc vì thế nên thơ trận mạc của mấy ông cứ bát ngát......
—————
13/04/2009 18:06
Nhà thơ Luân Hoán là sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng hòa. Tôi đọc nhiều thơ ông nhưng chỉ thích ít bài thôi. Dưới đây là bài thơ tôi đọc nhiều lần nhất, mỗi lần lẩm nhẫm lại thấy thương thương, chắc tại vì nó thật quá.
Ghé thăm ngươi tình cũ
Luân Hoán
Tôi trở về tình cờ không biết trước
Chồng của em vừa mới hy sinh
Em đã nặng hai vai hai đứa trẻ
Đâu đủ giờ sầu cho chóng bạc tóc xanh
Tôi muốn ngõ cùng em lời xin lỗi
Lời chia buồn, nhưng ngại mất lòng em
Tôi...
—————
13/04/2009 17:57
Ở đời biết ai Sanh ai Thông
Ngay Sanh như mình đôi lúc cũng Lý Thông đôi đoạn.
Một vài bạn Thái Dương sau khi đọc bài này cứ nhìn lão nghi nghi...
Tòa sọan Mực Tím dạo ấy cứ gặp nhau là "Chào anh Thông ! hi...hi..."
Ai cũng muốn là Sanh cả, vậy mình:
Trên đời lắm bạn Thạch Sanh
Cho nên phải uống để thành Lý Thông.
Xin bác Thái bài này về nhà cho vợ Lý Sanh đọc chút.
Nguyễn Thái Dương
Tôi và ...Tôi
Khi không tôi mất tôi rồi
Tôi bây giờ với tôi hồi xa xưa
Đang sớm...
—————
13/04/2009 17:34
Những xác chết trong cuộc nội chiến Mỹ năm 1863
Tấm ảnh được chụp bởi Lawrence Beitler miêu tả cảnh 2 nô lệ da đen bị hành hình trước 10,000 người da trắng vì tội cưỡng hiếp 1 phụ nữ da trắng và giết chết bạn trai cô ta, năm 1930.
"
Người đàn bà tên Florence Owens Thompson, chồng bà vừa chết vì bệnh...
—————
13/04/2009 16:48
Entry for January 11, 2009
Lâu lắm rồi mới đọc được bài thơ làm mình bàng hoàng như vậy.
Chắc nhà thơ Bùi Minh Quốc phải nghiến răng khi viết bài này.
Giọng thơ đầy uốt khí nhưng đọc xong tự nhiên khóc.
Càng đọc càng sôi máu.
Hôm rồi nhân vụ bô xít bô xeo ở Tây Nguyên, mình trợn mắt, bặm môi đọc cho bạn bè nghe bài này mà cứ tưởng như từ trong đờm, trong máu của mình phụt ra vậy.
Quý trọng ông từ "Một sớm mai xuân trước cửa hầm giả chiến thấy trời xanh xao xuyến..." Đến " Tổ Quốc...
—————
13/04/2009 16:42
Thư gửi con gái
của tổng thống Barack Obama
Thanh Tuấn dịch
Tuổi trẻ Online
Malia và Sasha thân yêu,
Cha biết các con đã có nhiều điều thú vị trong hai năm đi theo chặng đường vận động tranh cử: được tới những cuộc picnic, diễu hành và hội chợ, ăn đủ thứ đồ tạp mà mẹ con và cha đúng ...
—————
13/04/2009 16:29
Thư tổng thống Abraham Lincoln gửi thầy giáo của con mình
Thưa thầy !
Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi kẻ ghét bỏ ta thì ta lại có thêm một người bạn.
Bài...
—————
13/04/2009 16:27
Thư Bác Hồ gởi bác sĩ Vũ Đình Tụng
Bức thư cảm động của bác Hồ gởi bác sĩ Vũ Đình Tụng khi nghe tin hai người con của ông hi sinh trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp.
“Thưa ngài !
Tôi được báo con giai ngài đã oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc.
Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột.
Nhưng cháu và anh em...
—————
13/04/2009 16:18
Bức thư gửi những người đang sống
...
—————
13/04/2009 16:13
Thế giới hình như có 4 chiếc giày, một chiếc bị loài người đói khổ ăn mất rồi (ăn luôn cả giây buộc và mút sạch cả đinh), hai chiếc đã được ném đi, một chiếc từ Trung Đông ném qua Mỹ, một chiếc từ Châu Âu ném vào mặt bọn bành trướng Bắc Kinh, NS Tuấn Khanh đang muốn giữ lại chiếc cuối cùng, chiếc giày lấm bẩn máu me trận mạc, lỗ chổ đau thương thù hận nhưng…rất vừa vặn với cảm xúc mình.
Cảm ơn NS Tuấn Khanh về bài viết rất đáng đọc và suy nghĩ này.
Chiếc giày xin giữ ...